nào, quan tâm như thế nào đến mức cảm động, rằng tôi nên thể hiện là mình
đang rất dễ chịu. Những sắp xếp đó rõ ràng là để đạt được hiệu quả ngược
lại. Ngay cả vẻ đấu tranh để không khóc của tôi cũng đã bị biến thành vẻ
thiếu cảm xúc. Khi thảo luận đến ngày chồng cô biến mất, mắt cô Quick
vẫn ráo hoảnh một cách đáng ngờ. Tôi đã nghĩ có những giọt nước mắt
trào ra nhưng không hề.
Tôi đã lo lắng rằng Darren sẽ khiến tôi trông như một nạn nhân, nhưng hắn
ta đã làm điều ngược lại - hắn ta miêu tả tôi như một ả đàn bà tàn nhẫn; hơn
nữa, một người với lương tâm mong manh. Điểm này rõ ràng là mục tiêu
của bài báo.
Khi tôi hỏi Quick - người thừa nhận rằng rất ‘khó tính và đòi hỏi’ - tại sao
chồng cô ta cảm thấy thúc ép phải bỏ đi, Quick giận dữ. Người đặt câu
hỏitiếng có lẽ đối phó được với rất nhiều câu hỏi quay ngược lại với cô ấy
trong Whadda Ya Know?!! nhưng, trong cuộc đời thực, cô rõ ràng hay phản
kháng. Khẳng định vụng về, lặp đi lặp lại của cô về sự ra đi của chồng
mình không phải là lỗi của cô chỉ là thái độ của một quý cô hay phản đối.
Và dường như là thế. Rồi cuối cùng, dưới sự dò hỏi nhẹ nhàng nhưng bền
bỉ, cô quỵ xuống. “Có... tôi cảm thấy có lỗi,” cô thú nhận trong nước mắt.
“Rất nhiều. Tất nhiên là tôi có lỗi... Tôi đã đối xử tệ hại với anh ấy... tôi đã
làm anh ấy tổn thương... tôi đã đẩy anh ấy ra đi... tôi cảm thấy kinh khủng...
hoàn toàn suy sụp...”
Tôi đọc đến đoạn cuối, bụng tôi sôi sục với cơn giận không lời, miệng tôi
khô như bụi. Sillitoe đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Ngay cả bức ảnh không
cười của tôi cũng đã được suy tính. Hắn ta đã nói với tay thợ ảnh rằng hắn
muốn tôi trông có vẻ nghiêm trang. Nhưng hắn không tìm kiếm ‘vẻ nghiêm
trang’, mà là ‘ăn năn’. Hắn đã thao túng tôi thốt ra những lời nhận xét
không cảnh giác, không ghi âm, mà hắn ta đã có ý định sử dụng toàn bộ.
Hắn ta không những dùng chúng, mà đã bóp méo chúng một cách chủ tâm.
Sự thật rằng nó là ‘lời nói của chính tôi’ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.