“Tôi có thể nói cho anh biết anh có thể làm gì, Darren. Trước tiên, anh có
thể giải thích tại sao bài báo của anh xuất hiện sớm hơn hai tuần?”
“À... có một bài báo bị đình lại vào phút cuối, và vì tôi đã viết xong bài
phỏng vấn với cô, nên họ dùng nó để lấp chỗ trống.”
“Thật ư?”
“Thật,” anh ta lười biếng đáp.
“Vậy tại sao anh không fax cho tôi bản thảo trước?”
“Ồ, trong trường hợp này, tôi e rằng không có đủ thời gian.”
“Tôi không tin anh.”
“Cô không phải đang gọi tôi là kẻ nói dối đấy chứ?”
“Đúng thế. Vì anh đã định làm như thế này khi thực hiện phỏng vấn. Đó là
lý do anh đã viết xong. Anh định viết ở dạng tin tức chứ không phải một bài
trần thuật. Và anh chưa bao giờ định để tôi đọc bài viết đó. Bây giờ tôi đã rõ
điều đó.”
“Cô có thể tin vào điều cô muốn - tôi không quan tâm.”
“Ồ tôi quan tâm vì anh đã viết ra một thứ rác rưởi xuyên tạc đầy ác ý như
thế! Tôi quan tâm vì anh đã nói dối với tôi, và về tôi.”
“Tôi không bịa ra chuyện gì. Cô đã nói những điều đó.”
“Nhưng anh biết tôi không nói như thế. Anh cời những lời nói làm chúng có
nghĩa ngược lại với những gì anh biết là tôi muốn nói.”