“Đúng thế,” hắn ta đáp không hề xấu hổ.
“Nhưng... chuyện đó là bất hợp pháp?”
“Không hề. Đã bao nhiêu lần cô gọi điện vì công việc cô nghe thấy giọng
nói tự động nói rằng cuộc gọi có thể được ghi âm vì mục đích đào tạo, vv...
Tôi cảm thấy cằm tôi trễ xuống, sau đó đóng lại trong sự phản đối câm lặng
và bất lực. “Nhưng vấn đề là họ nói điều đó trước. Anh biết là anh đang
được ghi âm. Họ không lén lút ghi lại cuộc nói chuyện, giống như anh,
Darren, giống như mấy tên gián điệp tầm thường hạng năm.”
“Cứ xúc phạm tôi nếu cô muốn,” hắn ta nhẹ nhàng nói, “nhưng tôi không
làm điều gì bất hợp pháp cả.”
“Nhưng chuyện này thật vô đạo đức. Thật... thấp kém.”
“Tôi luôn luôn ghi âm. Tôi ghi lại tất cả những gì cô nói.”
“Không phải thế. Máy ghi âm của anh đã tắt đi trong hai mươi phút phỏng
vấn đầu tiên. Sau đó anh bật nó lên. Tôi nhìn thấy mà.”
“Tôi ghi lại mọi thứ,” hắn nhắc lại. “Để không thể có gì tranh cãi sau này.”
“Nhưng tôi không... hiểu, tôi... ồ... tôi hiểu rồi,” tôi bình tĩnh nói. “Anh có
một máy ghi âm khác đang hoạt động.” Có một sự im lặng. “Trong túi áo
hoặc túi xách của anh. Thật... nham hiểm.” Hắn không trả lời. “Nhưng phần
đầu cuộc nói chuyện của chúng ta là không ghi âm. Chúng ta đã nói chuyện
đó và anh đảm bảo với tôi là nó không được ghi lại, nhớ không?”
“Không có cái gì gọi là ‘không ghi âm’ cả,” hắn ta hí hửng nói.