Mười hai
Sáng hôm sau tôi nói chuyện với nhân viên báo chí Channel 4, Sue. Cô ấy
tìm kiếm dòng ghi tên tác giả của Darren và thấy một loạt bài ngắn của anh
ta về đua ngựa. Cô ấy đã nói rằng anh ta không ở trong danh sách các nhà
báo không nên tiếp xúc nếu không mang theo một xâu tỏi và một cuốn Kinh
thánh của cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ nói chuyện với tờ
Semaphore. Và trong vòng một giờ sau, cô ấy gọi lại báo rằng cô ấy được
thông báo rằng cuộc phỏng vấn sẽ không xuất hiện trên báo trong hai tuần
nữa.
“Nếu có gì xấu, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để giải quyết,” cô ấy nói. “Vì
thế đừng lo lắng cho đến khi chúng ta thấy anh ta viết cái gì, nhưng tôi hy
vọng rằng cô không nói gì có thể được sử dụng để chống lại cô.”
“Không, không hề. Chúng tôi đều làm rất rõ về phần nào được ghi âm và
phần nào không, và tôi rất cẩn trọng khi bộc lộ câu chuyện. Có một hoặc hai
câu hỏi kỳ cục, cũng như tôi phần nào đã dự liệu, nhưng tôi trả lời ngắn và
không tiết lộ gì cả.”
“Được rồi, chúng ta sẽ phải đợi bản thảo, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt thôi.”
Sáng Chủ nhật tôi mua tờ Semaphore để có thể có vài ý tưởng về cách viết
của Darren. Tôi đọc trang mục thể thao trước và thấy rằng anh ta đã viết
một bài ngắn về gôn. Giờ tôi liếc đến mục xã luận, nơi anh ta nói bài phỏng
vấn với tôi s, và sao nhãng bởi một bài báo về đội Kịch múa Hoàng gia. Sau
đó tôi lơ đãng lướt qua chuyên mục tin tức chính. Và đông cứng...
CẢM GIÁC ĂN NĂN CỦA TÔI được làm nổi bật trên đầu trang năm. Bên