Luke áp tay vào ngực. “Vậy thì chuyện gì?” Anh đang chớp mắt vì ngạc
nhiên.
“Rất kinh khủng. Borzasztó Szörnyen. Đó là Steve ư-ư...”
“Chuyện gì?”
“Hức- hức-hức... Borzasztó,” cô ta thở hổn hển.
“Chuyện gì xảy ra với anh ta.”
“Hu-hu-hu. Em không thể nói. Ki nem. Em không thể.”
“Làm ơn nói với anh đi chứ, Magda.”
“Steve đã -hức- hức-hức.”
Anh ta đã chết, tôi nghĩ, với sự bình thản khiến tôi ngạc nhiên. Cô ta đang
cố gắng nói những từ đó, “Steve đã chết,” và cô ta không thể. Tôi hình dung
ra anh ta phủ đầy bụi đường trên xa lộ M25 hoặc có lẽ đã bị Yogi giẫm chết.
Tôi chuẩn bị tinh thần.
“Steve đã -hức- hức-hức- đã...”
“Chết?” Luke thì thầm, nỗi kinh hoàng vặn vẹo trên mặt anh. “Em đang nói
rằng Steve đã chết?”
“Không! Em ước là thế! Steve đã - đã - bỏ em!” cô ta rên lên.