Mười ba
“Chuyện này không thể xảy ra vào một thời điểm tệ hơn nữa,” Luke rên rỉ
khi anh đặt điện thoại xuống một tiếng sau đó. “Vì cái chết tiệt nào anh ta
lại làm việc đó lúc này chứ?”
Tôi âm thầm tua lại cuộc nói chuyện trong đầu. Magda đã nói rằng cô ta đã
đến Harvey Nichols để mua thứ gì đó mặc trong đám cưới của mẹ Steve. Cô
ta đã tiêu tốn hai trăm bảng cho cái váy mới như thế nào, và cô ta đang trên
đường trở về Chiswick trong một chiếc taxi thì Steve gọi điện như thế nào.
“Vì thế em bắt đầu kể với anh ấy về chiếc váy mới em vừa mua,” cô ta giải
thích giữa những tiếng thở gấp gáp đầy nước mắt. “Và về việc em mong đợi
được gặp gia đình anh ấy như thế vào và về -hức-hức-hức - món quà đáng
yêu mà em đã mua cho mẹ anh ấy. Sau đó là một khoảng im lặng kỳ quái,
và anh ấy nói rằng rất xin lỗi - hức-hức - nhưng anh ấy không nghĩ rằng em
nên - hức-hức-hức - đến đó...”
“Thật tồi tệ cho em,” Luke nói đầy thông cảm. “Thế là anh ta mời em, rồi
lại không mời em. Vì sao?”
“Anh ấy nói - hức-hức - anh ấy cảm thấy sẽ không công bằng nếu giới thiệu
em với gia - hức-hức - đình anh ấy, khi anh ấy không nghĩ rằng chuyện này
sẽ đi đến đâu.”
Magda tội nghiệp, tôi nghĩ. Đặc biệt khi cô ta nghĩ chuyện đó đang diễn ra
quá tốt đẹp.
“Và chính xác lý do là gì, anh ta có giải thích không?” Luke hỏi với tất cả