Luke đảo tròn mắt.
“Bỏ cô ta có phải là cách trả thù của Steve không?” Tôi hỏi khi chúng tôi
thẩm thấu cả câu chuyện vài phút sau đó.
Luke lắc đầu. “Không. Anh ta thích cô ấy - phải thế nên anh ta mới dính với
cô ấy lâu như vậy - nhưng rõ ràng là anh ta nhận ra rằng cô ấy có quá nhiều
rủi ro. Một người đàn ông như thế muốn có một người vợ hợp tác, biết cách
cư xử. Và đó là không phải Magda - nhưng đây là tin rất xấu với anh.”
“Anh có nghĩ cô ta vẫn để Jessica đi Venice không?”
Anh thốt ra một tiếng thở dài thất bại. “Không. Cô ấy sẽ quá khổ sở đến
mức muốn con bé ở nhà.”
“Tội nghiệp Jessica,” tôi nói. Có lúc chúng tôi nghe cô bé nói, “Đừng khóc
nữa Mumny. Con sẽ chăm sóc mẹ. Làm ơn đừng khóc Mumny...” Nghe thật
đau lòng.
Tôi cứ hy vọng nghe thấy rằng chuyến đi đến Venice bị hủy bỏ. Với cảm
giác tội lỗi, tôi thậm chí còn băn khoăn, nếu Jessica không đi được thì Luke
có đưa tôi đi thay không. Nhưng ngày vẫn trôi qua, và không có gì xảy ra.
Magda vẫn gọi nhiều như thế. Nhưng Luke không để loa ngoài nữa vì anh
nói rằng anh nghĩ thế là không công bằng với cô ta, vào lúc cô ta đang căng
thẳng như thế nà
“Vậy chuyến đi vẫn diễn ra à?” Tôi hỏi anh vào thứ Tư, hai ngày trước khi
anh đi. Chúng tôi đang xem chương trình đố vui. Thời gian dành cho quảng
cáo vừa mới bắt đầu.
“Ừ,” anh ấy nói. “Vẫn thế.”