“Magda để anh đưa Jessica đi?” Anh gật đầu. “Anh có nghĩ cô ta sẽ ngáng
trở vào phút cuối không?”
“Không. Anh... không nghĩ thế.” Dường như anh hơi bối rối. Rõ ràng anh
vẫn lo lắng cô ta có thể làm chính xác như thế.
“Ồ, cô ta không trở nên ích kỷ như thế thì thật là tốt - đặc biệt trong lúc quá
đau khổ như thế.” Tôi cảm thấy một luồng tôn trọng dành cho cô ta, điều đó
khiến tôi giật mình.
“Anh có cái này cho em,” Luke nói.
“Thật ư? Gì thế?”
Anh với ra sau ghế sofa, và kéo ra một chiếc túi xách, trên đó có ghi
Georgina von Etzdorf. Bên trong là một váy ngủ bằng lụa cực kỳ đáng yêu,
với những họa tiết hoa tu líp hồng.
“Cám ơn.” Tôi hôn anh. “Nó rất đẹp.” Tôi mặc nó vào.
“Ít nhất anh có thể làm thế. Anh đã định mua một cái cho em từ trước,
nhưng anh đã quá bận rộn.”
“Em thích nó, và em sẽ giữ gìn nó.” Tôi vòng tay quanh anh.
“Nào nói em nghe xem anh sẽ đi bao lâu?”
“Bốn ngày. Thật may là trường học sẽ nghỉ vào thứ Sáu để huấn luyện giáo
viên, nên bọn anh sẽ có thêm một ngày. Và bố con anh sẽ trở về vào tối thứ
Hai.”
“Thế đám cưới diễn ra khi nào?”