đó đi tham quan.” Bing-Bong. “Gọi lên máy bay rồi - anh sẽ gọi cho em sau
nhé.”
Tôi nhớ Luke, nhưng tôi vui cho anh khi tôi hình dung hai người họ, trôi
dọc một bờ cát trắng trên một chiếc thuyền đáy bằng, hay đi trên những
Con phà. Tôi tưởng tượng khuôn mặt của Jessica khi cô bé nhìn thấy những
kênh đào, nhà thờ, lâu đài và những bức tranh. Tôi hình dung ra cô bé lắng
nghe Luke kể những câu chuyện về Georgione, Titian và Veronese. Cô bé
vừa đủ lớn để thưởng thức chuyến đi.
Tối đó Luke và tôi nói chuyện ngắn gọn - họ đã đến Murano xem thổi đồ
thủy tinh - và anh gọi cho tôi vào bữa sáng ngày hôm sau. Sau đó họ sẽ đi
dự đám cưới, nên tôi không gọi lại cho anh. Nhưng đến tám giờ tôi nghĩ nói
chuyện với anh sẽ rất tuyệt, nhưng di động của anh đã tắt máy. Vì thế, để
làm mình sao nhãng, tôi bật TV. Một vở kịch về Trận chiến Gallipoli vừa
mới bắt đầu, theo lịch chương trình là để kỷ niệm chín mươi năm sự kiện
đó. Có một cảnh trong bệnh viện dã chiến, và tôi đột nhiên thấy Tara
McLeod. Cô ấy đóng vai chính - một y tá yêu một quân nhân bị thương,
nhưng anh ta đã kết hôn và có một đứa con nên họ không thể làm gì. Đó là
một hình ảnh phản chiếu của điều đã xảy ra trong cuộc sống thực. Khi đoạn
kết diễn ra, tôi tự hỏi Tom có xem chương trình này không, và anh có thể
cảm thấy như thế nào.
Bây giờ là mười giờ. Tôi đã không nghe thấy gì từ Luke cả ngày và bắt đầu
cảm thấy lo lắng. Tôi quay số của anh. Chắc anh vẫn đang thức.
“Đây là Luke North. Tôi xin lỗi vì không thể nói chuyện với bạn, nhưng
nếu bạn để lại lời nhắn cho tôi...” Tôi ghét hộp thư trả lời tự động, nên tôi
không nhắn gì.
Tôi khó ngủ và dậy sớm. Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức - bảy giờ mười
phút - ở đó là tám giờ mười phút. Mười phút sau tôi gọi cho anh ấy lần nữa,
nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Tôi ước gì đã có số điện thoại của khách