“Jessica, cô Laura đây.”
“Xin chào,” cô bé nhắc lại.
“Jessica...”
“Bố cháu không ở đây,” cô bé nói. “Bố đang ăn sáng.”
“Vừa rồi có phải là mẹ cháu phải không?” Tôi yếu ớt nói.
“Vâng,” cô bé nói. “Ý cháu là - không. Cô có muốn nói chuyện với bố cháu
không? Bố sẽ quay lại sớm thôi.”
“Được rồi,” tôi lẩm bẩm. “Cô không muốn. Tạm biệt Jessica.”
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm. “Tạm biệt.”
Tôi đặt ống nghe xuống và nhìn chằm chằm vào bức tường.
Đó là nguyên nhân anh ấy đã lưỡng lự đưa cho tôi số điện thoại của khách
sạn. Đó là vì sao anh ấy tắt di động suốt - đề phòng tôi nghe thấy giọng của
Magda. Đó là tại sao anh ấy không để điện thoại nhà ở chế độ loa ngoài
trong mấy ngày vừa rồi - đề phòng cô ta vô tình nhắc đến chuyến đi. Đó là
tại sao anh ấy quá tự tin rằng cô ta sẽ không phá hỏng chuyến đi - bởi vì cô
ta biết mình cũng sẽ đi. Và đó là tại sao anh ấy tặng tôi cái váy ngủ, tôi
nhận ra một cách cay đắng. Vì anh ấy biết sẽ phản bội tôi. Lần nữa.
Tôi ngồi trên giường một lúc, quá sốc để di chuyển. Sau đó, tôi nghĩ - có lẽ
là lạ lùng trong tình huống này - như thế thì ai là người trông nom lũ dê
Bây giờ điện thoại đang reo, như tôi biết là sẽ sớm thôi.