sạn để có thể gọi cho anh theo số ở phòng trước khi anh và Jess ra ngoài cả
ngày. Nó gọi là gì nhỉ? Khách sạn... Danieli. Là nó. Tôi lấy số điện thoại từ
tổng đài tra số điện thoại. Điện thoại đổ ba hồi chuông dài.
“Pronto...”
Khi tôi kéo rèm cửa mở, tôi yêu cầu được nói chuyện với Luke North.
Không, tôi không biết số phòng của anh ấy. Ông Luke North đến từ Luân
Đôn.
“Luca North. Tôi thấy rồi đây,” người lễ tân nói. “Signor và Signora
North.” Signorian North, tôi thầm chỉnh anh ta. “Un atimo, per favore.”
Tiếng đổ chuông thay đổi khi điện thoại trong phòng reo lên. Một. Hai. Ba
lần. Anh ấy không ở đó. Năm lần... Anh ấy và Jessica chắc đang ăn sáng.
Hay có lẽ anh đang tắm và không thể nghe điện thoại. Có lẽ họ đã đi ra
ngoài. Tôi tưởng tượng họ đang đi trên Quảng trường St Mark, đuổi những
con chim bồ câu chạy tán loạn. Đột nhiên điện thoại được nhấc lên.
“Xin chào?” Một giọng nói uể oải nhưng quen thuộc vang lên.
Tôi cảm thấy một luồng ấm áp bất ngờ trào lên trong ngực, sau đó đầu gối
oằn xuống bên dưới tôi như một con vật bị đánh một cú
“Xin chào?” Cô ta nhắc lại khi tôi ngồi phịch xuống giường. Signora.
“Magda?” Tôi thì thào. Im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi thình
thịch bên trong xương sườn. Tôi cảm thấy buồn nôn và không thể thở được.
“Magda phải không?” Không có câu trả lời, sau đó tôi nghe thấy một tiếng
lạch cạch khi điện thoại được chuyển.
“Xin chào?” Tôi nghe Jessica lo lắng nói.