“Vâng?” tôi ngập ngừng nói, hít vào mùi hương đậm của nước hoa Hiểu
biết. Tôi có một trí nhớ tốt về mùi thơm cũng như sự việc.
“Tôi là Cynthia.” Bà ấy chìa một bàn tay đeo trang sức và cắt sửa đẹp đẽ về
phía tôi. “Tôi biết chúng ta chưa chính thức gặp nhau, nhưng tôi tự hỏi cô
có thể giúp tôi được
“Chắc chắn. Nếu tôi có thể. Chuyện gì thế?”
“Cái ti vi chết tiệt của tôi lại hỏng rồi. Nó thường phản ứng với bạo lực
chân tay, nhưng vì vài lý do nào đó hôm nay thì không.” À. Điều đó giải
thích cho những tiếng ồn ào. Nhưng bà ấy nghĩ tôi có thể làm gì? Đập nó?
Gọi Cửa hàng cho thuê? “Và tôi mong được xem chương trình đố vui mới
này đến chết đi được.”
“Tôi hiểu.”
“Nó thực sự có vẻ rất vui nhộn.”
“Ừm.”
“Vì thế tôi băn khoăn cô có ngại để tôi xem cùng dưới này không.”
Ồ.
“Tôi thật xin lỗi,” bà ấy thốt ra. “Tôi biết đó là một đòi hỏi quá đáng kỳ
cục.” Tại sao không chứ, tôi nghĩ? Trong bất cứ tình huống nào thì cuộc gặp
của tôi với Luke đã khiến tôi rộng rãi và hào hiệp.
“Được... mà. Tôi thực sự không thấy phiền. Thực ra tôi cũng đang xem một
mình.”