Thẩm Ngọc Thư nhìn tấm nhãn trên tay, mặt dưới tấm nhãn có in một đóa
hoa nhỏ màu vàng, đúng là hình của hoa tuyết nhung.
Hai người đi vào bên trong.
Trên quầy có bày đồ cúng thần tài, trên tường treo các chữ "phúc, lộc, thọ,
hỉ" và tranh hoa cỏ bốn mùa, trong số đó có một bức tranh điêu khắc, bốn
góc xung quanh chạm khắc tường vân uốn lượn, một con mãnh hổ bước ra
từ giữa tường vân, đầu và mặt hổ hướng ra cửa chính, lẫm lẫm uy nghi, xem
ra đây là đồ trang trí dùng để trấn trạch.
Nhìn thấy bức tranh hổ, trong lòng Thẩm Ngọc Thư khẽ chấn động, cảm
giác như nghĩ ra điều gì đó, nhưng ý nghĩ ấy thoảng qua quá nhanh, khiến
hắn không kịp nhớ ra là gì.
Bên trong có vài nhân viên nữ đang tiếp đón khách hàng. Nhân viên cửa
hàng đều còn rất trẻ, diện mạo thanh tú, cùng mặc đồng phục là xường xám
cách tân, chỉ riêng điểm này đã rất thu hút khách hàng, thảo nào cửa hàng lại
đông khách đến thế.
Nhìn thấy bọn họ, một nhân viên cửa hàng nhiệt tình bước tới tiếp đón và
giới thiệu sản phẩm.
Tô Duy lấy lý do là đi mua quần áo cho bạn, lại mô tả lại chiều cao và diện
mạo của Ngô Mị, dò hỏi nhân viên cửa hàng xem gần đây có phải cô ta từng
tới đây không.
Nhân viên cửa hàng hoàn toàn không nghi ngờ gì, liên tục gật đầu nói có, Tô
Duy lại hỏi chồng cô ta có đi cùng không, bọn họ dừng lại bao lâu, cậu dò