hỏi rất khéo, vừa hỏi còn vừa không quên tâng bốc cô nàng nhân viên nữ.
Cô nhân viên bị tán đến mụ mị, hỏi gì đáp nấy, đến tên của mình cũng chủ
động nói ra, bảo rằng cô ta tên Tịch Mai, lại hỏi tên của Tô Duy.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng nói:
"Thưa cậu, cậu tới đây không phải để mua quần áo đúng không?"
Tô Duy quay đầu nhìn lại, thấy một phụ nữ mặc xường xám màu xanh nhạt.
Người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, có điều da dẻ được chăm sóc rất kĩ,
trang điểm qua nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi.
Cô ta rất cao, khuôn mặt không thể nói rằng quá xinh đẹp, nhưng lại rất có
khí chất. Trên cổ áo chiếc xương xám có gắn một viên ngọc xanh hình bầu
dục, càng tôn lên sự quý phái, không hề tỏ ra lúng túng đứng trước Tô Duy
và Thẩm Ngọc Thư.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô ta, lập tức im bặt không cười đùa nữa, giới
thiệu với Tô Duy đó là chủ cửa hàng xong bèn chuồn mất.
"Hóa ra chủ tiệm lại là một quý bà, thất kính thất kính, nhìn nét chữ trên
biển hiệu, tôi còn tưởng chủ tiệm là một ông lão học rộng hiểu nhiều chứ."
Tô Duy mỉm cười nịnh bợ, đáng tiếc nịnh không đúng chỗ, nữ chủ tiệm lạnh
nhạt nói: "Cậu nói không sai, tên cửa hàng là gia phụ viết lưu niệm, có điều
cửa hàng là do tôi mở."