"Vậy cậu biết rõ là tổn thương, sao còn ở trước mặt hắn nói hắn là gà hom?"
"Tôi không nói hắn là gà hom thì cậu làm sao mà biết được mình đã xúc
phạm hắn ở chỗ nào?"
"Cậu có thể dùng cách uyển chuyển để diễn đạt, ví dụ như: hắn quá yếu
hoặc năng lực không đủ gì đó."
"Nhưng cái từ gà hom này quá hình tượng, nhất thời không tìm được từ khác
để thay thế."
Hai người nói qua nói lại, hoàn toàn quên mất còn có người thứ ba tồn tại.
Nghe bọn họ cứ mở miệng ra là gà hom, tay kia rốt cuộc cũng không chịu
nổi nữa, dùng sức đẩy Thẩm Ngọc Thư ra, xoay người chỉnh lại kính râm,
chỉ tay vào bọn họ kêu lên: "Các người đủ rồi đấy! Các người đả kích tôi
một lần chưa đủ, còn đả kích hết lần này đến lần khác, như tôi đây phải gọi
là khiêm khiêm quân tử, quân tử động khẩu không động thủ!"
(Khiêm khiêm quân tử: là cụm từ xuất phát từ Đạo Đức Kinh, răn dạy người
quân tử phải khiêm nhường. Quân tử động khẩu không động thủ: người làm
quân tử cần dùng lý lẽ để thuyết phục người khác chứ không phải dùng bạo
lực để áp bức)
"Quân tử còn chơi trò lén theo dõi người khác?"
Tô Duy khoanh tay trước ngực, cười cười đánh giá hắn.