bị một hộp cơm để lát nữa cậu về mang cho Thẩm Ngọc Thư.
Tô Duy vừa ăn cơm vừa nghe Tạ Văn Phương cằn nhằn rằng cái thằng bé
Thẩm Ngọc Thư này quá khách khí, rõ ràng nhà ở đây lại rất ít khi về, Lạc
Tiêu Dao cũng thật là, gần đây cũng chẳng hiểu tại sao suốt ngày thất thần,
hôm qua bảo nó giúp sắp xếp lại ít thảo dược, thế mà nó lại cắt cả vào tay,
thật đúng là đại thiếu gia.
Tạ Văn Phương than thở xong, lại dặn dò Tô Duy, bảo cậu có thời gian thì
khuyên nhủ hai anh em, không được coi nhà là khách sạn, Tô Duy đành phải
gật đầu đồng ý, nói bọn họ mới vừa nhận một vụ án, chờ xong nhất định sẽ
về, Tạ Văn Phương lúc này mới chuyển giận thành vui.
Ăn xong com, Tô Duy tìm lý do gọi Trường Sinh ra, dò hỏi nó sự việc xảy
ra ở rạp hát đêm có án mạng, Trường Sinh vẻ mặt đầy khó xử, ấp úng nửa
ngày cũng không chịu nói ra.
Tô Duy từ lâu đã biết tên nhóc này có chút nghĩa khí, sẽ không dễ dàng thỏa
hiệp, cậu lấy ra một món quà nhỏ giơ ra trước mặt Trường Sinh, nói: "Nếu
em nói cho anh biết thì thứ này sẽ là của em."
"Kèn ác-mô-ni-ca!" Nhìn rõ thứ trong tay Tô Duy, Trường Sinh mừng rỡ
kêu lên.
Đó là một chiếc kèn ác-mô-ni-ca cho trẻ con, trên đường về nhà, Tô Duy
nhìn thấy tiệm nhạc cụ bên đường bày trong tủ kính bèn thuận tay mua về,
hàng nhập khẩu chính hiệu. Trong mắt một đứa bé, kèn ác-mô-ni-ca không
chỉ là nhạc cụ, mà còn là đồ chơi, hơn nữa là một món đồ chơi rất đắt.