Thằng bé bị mấy lời ba xạo của Tô Duy làm cho lú lẫn, lại thêm rất vui vì có
được cây kèn ác-mô-ni-ca, thế nên sau đó bất luận Tô Duy hỏi gì nó cũng
đều trả lời rất kĩ càng tỉ mỉ.
Cuối cùng Tô Duy hỏi xong, từ lời kể của Trường Sinh, cậu mơ hồ nắm bắt
được manh mối sự thật. Tô Duy chào vợ chồng Lạc Nhân Chính, gọi xe kéo
nhanh chóng quay lại văn phòng thám tử.
Văn phòng rất yên tĩnh, vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc cậu rời đi, Tô
Duy về đến nơi là phóng thẳng vào phòng thí nghiệm.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc kì quái, Tô Duy vừa bước vào đã ho sặc
sụa.
Vội vàng nín thở, cậu thấy trên bàn bày theo thứ tự những vật chứng bọn họ
thu thập được, trên chiếc bàn còn lại, những tấm ảnh được bày ra tựa như
những lá bài pô-cơ, có mấy tấm được ghim thẳng trên tường để tiện quan
sát.
Chủ nhân của căn phòng lúc này đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn qua kính
hiển vi.
Tô Duy nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Trong thời gian tôi đi ra ngoài, chỗ
này đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi chỉ làm một vài thí nghiệm hóa học để phân tích kết cấu của vật chất
thôi."