Tô Duy kể lại tỉ mỉ những gì nghe được một lượt, Thẩm Ngọc Thư không
ngắt lời, chờ cậu kể xong, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cuối cùng tôi cũng
yên tâm rồi."
"Nghe xong những việc này, phản ứng của người bình thường không phải là
lo lắng sao? Nói không chừng Tiêu Dao trong lúc vô tình đã bị cuốn vào vụ
án giết người."
"Bởi vì không tệ như tôi tưởng."
Tô Duy rất muốn hỏi lúc đầu Thẩm Ngọc Thư nghĩ thế nào, có điều cuối
cùng vẫn kìm lại, hỏi: "Thu hoạch mà cậu nói là gì?"
"Tôi phân tích đối chiếu bùn đất trên đế giày người chết và bùn đất ở tầng
hầm rạp hát, còn cả thành phần bùn đất của con hẻm phía sau nữa, xác định
suy luận của chúng ta không sai, cả hai nơi đó đều không phải là hiện trường
đầu tiên xảy ra vụ án. Còn nữa, Khương đại soái hút là thuốc lá Ha Đức
Môn, nhưng thành phần loại khói tìm được trên quần áo và móng tay ông ta
thì lại là của xì gà, dụng cụ thiết bị của tôi chỗ này có hạn, không thể đo
được số liệu kĩ hơn, nhưng ít ra có thể khẳng định đó không phải là Ha Đức
Môn."
"Cho nên trước khi chết kì thực hắn ta hút xì gà? Hoặc người hắn gặp hút xì
gà?"
"Đúng vậy."
"Như vậy đêm đó rốt cuộc hắn đi đâu hút thuốc? Rốt cuộc là có ra ngoài rạp
hát không?"