Qua sự nhắc nhở của Thẩm Ngọc Thư, trước mắt Tô Duy đột nhiên sáng
ngời, vội vàng đứng lên, cẩn thận xem xét mấy tấm ảnh ghim trên tường.
Có hai tấm chụp lén lúc Khương Anh Khải từ khách sạn Hoàng Phố đi ra và
lúc bước vào rạp hát, do góc chụp nên không nhìn được chính diện khuôn
mặt hắn.
"Chẳng lẽ người này không phải Khương đại soái?"
"Đúng vậy, cậu từng nói phụ nữ trang điểm vào giống như cải trang thành
người khác, kì thực đây là một loại tâm lý ám thị. Mọi người cứ thấy đầu
trọc bóng lưỡng, thân hình cường tráng, bên cạnh tùy tùng đông đảo, còn có
Ngô Mị đi theo, bèn cho ngay rằng đó là Khương đại soái, nhưng hắn rất có
thể là hàng giả, Khương đại soái thật đêm đó đã cải trang đi tới chỗ khác, có
lẽ là đi gặp người có thể giúp hắn ngồi vào vị trí kia của phòng cảnh sát."
"Có một điểm tôi nghĩ không ra, Khương đại soái cho dù đi đâu cũng đều
mang theo tùy tùng, tại sao vào đúng cái đêm xảy ra chuyện lại không?
Chẳng lẽ hắn chắc chắn đối phương sẽ không hại hắn sao?"
Thẩm Ngọc Thư không đáp, ăn xong com, nhấm nháp trà, nói: "Điểm này
tôi cũng không nghĩ ra, có điều hắn làm như vậy nhất định là có lý do của
hắn. Về phần dấu máu ở tầng hầm, tôi đã làm thí nghiệm tách huyết thanh,
có điều cần phải có chút thời gian mới ra kết quả, đến lúc đó là có thể biết
được có liên quan tới Khương đại soái không rồi."
"Vậy việc cậu nhắc đến vết thương bị thương tổn hai lần ở ngực, có điều tra
ra được gì không?"