"Ác khẩu với bạn bè như thế là rất không đạo đức "
"Tôi chỉ là việc nào ra việc đó thôi, tự dưng tỏ ra ân cần như vậy, chắc chắn
là có âm mưu gì đó."
Tô Duy quay đầu nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc, đang lúc Thẩm Ngọc Thư
cho rằng cậu sẽ nổi giận thì Tô Duy đột nhiên nhoẻn miệng cười.
"Cậu nói đúng, trên đời này không có chuyện ăn không trả tiền cả bữa sáng
bữa trưa lẫn bữa tối, làm việc phải có báo đáp, đây là điều đương nhiên."
"Cậu muốn tôi báo đáp cái gì?"
"Tôi nghĩ ban đêm tản bộ, nếu có người Thượng Hải chính gốc dẫn đường
thì hẳn là rất tiện."
Thẩm Ngọc Thư nghe xong không nói một lời, xoay ngưòi bỏ đi.
Tô Duy nhún vai, phản ứng của Thẩm Ngọc Thư không nằm ngoài dự đoán
của cậu, dù sao thì cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không thật sự hy
vọng gì.
Không ngờ tiếng bước chân rất nhanh đã quay trở lại, giọng Thẩm Ngọc
Thư từ trên hành lang vọng xuống.
"Muốn đi đâu? Tôi dẫn đường."