"Tôi không giải phẫu thi thể nên không dám đưa ra kết luận cuối cùng, có
điều từ hình dạng của miệng vết thương thì có thể thấy người chết là do bị
một vật rất nhỏ và cứng đâm vào, lỗ đạn là để che giấu miệng vết thương
ban đầu, nhưng hung thủ trong lúc hoảng loạn không nhắm chính xác, vì thế
tạo thành lần đầu vết thương là đâm chếch từ dưới lên xuyên vào tìm, lần
thứ hai tuy bắn vào cùng chỗ đó nhưng viên đạn lại chếch từ trái sang phải
xuyên qua thân thể, khiến cho quỹ đạo của hai lần thương tổn này lệch
nhau."
"Biết lần vết thương đầu tiên là do cái gì gây nên không?"
"Tạm thời còn chưa nghĩ ra, thế nên tôi cần có nhiều manh mối hơn nữa."
"Có điều manh mối không phải cậu cứ muốn là có, thế nên nghỉ ngơi một
cách đúng mực cũng là cần thiết."
Thẩm Ngọc Thư cơm nước xong, Tô Duy thu dọn hộp cơm, đem vào trong
bếp.
Thấy cậu chủ động như vậy, Thẩm Ngọc Thư rất ngạc nhiên, cầm tách trà đi
vào cùng.
Tô Duy đang rửa hộp cơm, nghe thấy tiếng bước chân, không thèm quay đầu
lại hỏi: "Có phải cậu cảm thấy có thể gặp được một cộng sự giỏi việc nước
đảm việc nhà như tôi là phúc phận tu mấy đời mới có được?"
"Tôi cảm thấy kiếp này có thể gặp được kẻ mặt dày như cậu, quả đúng là kỳ
tích."