"Tôi cho rằng trước khi phân tích xong thì khả năng trúng độc là khá cao, tôi
mở cửa sổ được không?"
"Số liệu kết quả chứng minh loại khí này tuy khó ngửi nhưng sẽ không ảnh
hưởng đến sức khỏe con người, có điều nếu cảm thấy không chịu nổi thì cậu
có thể mở cửa sổ."
Giây tiếp theo, Tô Duy không chỉ mở cái cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng,
mà còn mở tung cả cửa sổ hành lang lẫn cửa sổ phòng trên để thông khí.
"Dì út bảo tôi mang cho cậu, ăn cơm trước đi."
Tô Duy đặt hộp cơm xuống, nhìn một tấm ảnh đính trên tường, nói: "Tôi
cũng hỏi được Trường Sinh chuyện của Tiêu Dao rồi, cậu thì sao?"
"Cũng có không ít thu hoạch, cậu nói trước đi, nhân tiện rót cốc nước lại
đây."
Từ khi nào ngoài là cộng sự ra thì cậu còn là người hầu nữa thế?
Tô Duy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Thẩm Ngọc Thư thấy thế, nói:
"Nếu cậu không muốn rót nước thì hãm trà cũng được."
Tính chất của hai việc này hình như là giống nhau.
Để sớm biết được kết quả xét nghiệm, Tô Duy không thèm lằng nhằng với
Thẩm Ngọc Thư nữa, chạy đi pha trà, chờ cậu quay lại, Thẩm Ngọc Thư đã
bắt đầu ăn cơm.