"Vậy thì cảm ơn."
Tô Duy rút khăn tay ra, bọc mấy thỏi vàng lại, bỏ vào túi.
Ngô Mị ra hiệu cho Hứa Phú khóa kĩ va li, lại hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Có một việc tôi rất hiếu kì, anh Thẩm nói với tôi đã tìm được bằng chứng
cùng số vàng, bảo tôi đi báo với người của phòng tuần bộ, mời bọn họ tới
điều tra lại nguyên nhân cái chết của lão gia nhà tôi, những việc đó rốt cuộc
là sự thật hay vẫn chỉ là mồi nhử."
"Một nửa là thật một nửa là mồi, không ngại nói thẳng với tiểu thư, khi đó
ngoại trừ Ôn Nhã Quân ra, tôi cũng nghi ngờ cô, bởi vì cô cũng có thói quen
cài trâm. Có điều sau khi điều tra thì phát hiện cô không biết võ công, cho
dù ra tay bất ngờ thì cũng khó lòng dùng trâm mà đâm vào tim Khương đại
soái được."
"Cái này... Cái này..." Nghe xong câu trả lời này, Ngô Mị cười khổ: "Thật
không ngờ anh lại nghi ngờ chính người ủy thác mình."
"Là một thám tử, cần thiết phải nghi ngờ tất cả mọi người, bởi vì bất luận là
ai cũng có khả năng nói dối. Thực tế đúng là tiểu thư cũng nói dối."
"Anh còn để bụng chuyện tôi giấu giếm lúc đầu sao? Thật ra tôi..."
"Không liên quan gì đến chuyện đó, điều tôi nói chính là tiểu thư đã bịa
chuyện về việc Câu Hồn Ngọc trộm vàng."