Ngô Mị ngẩn ra, Hứa Phú nói thay cô ta: "Đó cũng không phải là nói dối,
sáng hôm đại soái xảy ra chuyện, Câu Hồn Ngọc đích thị là có gửi tín vật
đến cảnh cáo chúng tôi."
"Không, là nói dối, là ông cùng Ngô tiểu thư liên thủ diễn một màn kịch.
Các vị đã đánh tráo va li trước khi Khương đại soái đi tới chỗ hẹn, cho nên
cái chết của Khương đại soái vốn dĩ đã ở trong sự tính toán của các vị.
Nhưng kế hoạch luôn có sự thay đổi ngoài ý muốn, đó là cái va li vàng thật
sự mà các vị lấy được lại bị người ta đánh cắp, tuy chiêu mượn đao giết
người thành công nhưng các vị cũng không thể không nán lại, nghĩ cách tìm
lại số vàng."
"Hoang đường hoang đường." Ngô Mị nghe không nổi nữa, kêu lên: "Tôi tại
sao lại muốn hại lão gia chứ? Nếu thật là tôi hại ông ấy thì tại sao lại mời
các vị tới điều tra cái chết của ông ấy?"
"Tiểu thư không phải muốn điều tra cái chết của ông ấy, cô chỉ là muốn tìm
lại cái va li kia thôi, còn về nguyên nhân cô muốn hại ông ta, là bởi vì cô và
Hứa sĩ quan là tình nhân."
Ngô Mị cúi đầu không nói, ngược lại là Hứa Phú không nghe thêm được
nữa, rút súng ra chĩa vào Thẩm Ngọc Thư, quát: "Nói năng bậy bạ, nếu
ngươi dám vu hại phu nhân, ta sẽ cho ngươi một phát vào đầu!"
"Tôi có vu hại hay không, trong lòng Ngô tiểu thư hiểu rất rõ, nếu cô thật sự
yêu chồng mình thì làm sao ông ấy mới chết không lâu đã mặc đồ mới được
chứ? Chiếc xường xám này tôi đã từng nhìn thấy trong phòng khách sạn
Hoàng Phố, khi đó nhãn giá của nó còn chưa được tháo xuống."