Ngô Mị gật đầu, cất hai thỏi vàng vào lại va li, bày ra tư thế bưng trà tiễn
khách.
Ba người đứng lên, Đoan Mộc Hành đột nhiên hỏi: "Tôi muốn biết, đêm đó
Khương đại soái một mình tới chỗ hẹn, là các người khuyến khích hắn sao?"
"Không phải, là bản thân ông ấy kiên quyết như vậy, cũng chính vì thế nên
đã cung cấp cơ hội cho chúng tôi, sau này biết hung thủ là ai tôi mới hiểu...
Ông ta xem thường phụ nữ, luôn coi phụ nữ chỉ là đồ vật sở hữu của mình,
kể cả là đối với tôi hay là đối tượng đàm phán... Thế nên ông ta chết căn bản
là số đã định."
Trong giọng nói tràn ngập sự oán hận, có thể thấy cô ta hận Khương Anh
Khải đến thế nào, môi cô ta mím chặt, thể hiện ra nét cứng cỏi trong tính
cách.
Tô Duy đoán rằng cô ta muốn giết Khương Anh Khải, trong đó nhất định có
rất nhiều nguyên nhân, nhưng không được tôn trọng chắc chắn là việc cô ta
không thể chịu đựng.
Ba người đi ra tới cửa, Thẩm Ngọc Thư đột ngột quay người lại hỏi Ngô Mị.
"Hỏi cô một chuyện ngoài lề nhé, người chồng trước của cô cũng là do cô
giết sao?"
Vẻ mặt Ngô Mị có chút kinh ngạc, nhưng chỉ do dự một lúc rồi bình thản trả
lời.