"Đúng vậy. Hắn là một kẻ bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, trước khi
kết hôn thì hiền lành lịch sự, lấy nhau xong là hiện nguyên hình, thường
xuyên say rượu rồi đánh đập tôi. Có một lần tôi vì né trận đòn của hắn mà
trượt chân ngã xuống cầu thang dẫn đến sảy thai. Từ lúc đó tôi đã nghĩ đến
chuyện phải giết hắn thế nào rồi. Sau khi hắn chết chưa được bao lâu,
Khương Anh Khải lại ép tôi gả cho hắn, tôi bèn thuận nước đẩy thuyền đồng
ý. Thế nên cho dù người ngoài có nghi ngờ chồng tôi bị mưu hại thì cũng sẽ
chỉ nghi ngờ Khương Anh Khải, bản thân tôi vẫn chỉ là một người con gái
yếu đuối đáng thương."
"Cô hoàn toàn không yếu đuối một chút nào, cô là người phụ nữ thông minh
nhất mà tôi biết."
"Có lẽ các người sẽ cảm thấy tôi độc ác, nhưng thân trong thời loạn, không
vì mình một chút làm sao được? Từ rất lâu rồi tôi đã biết, tất cả đàn ông trên
đời này đều không dựa dẫm được, người duy nhất có thể dựa vào chính là
bản thân mình."
Tô Duy không kìm được liếc Hứa Phú một cái, rất muốn biết sau khi nghe
được những lời này, trong lòng ông ta có suy nghĩ gì.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Tôi đồng ý với câu cuối cùng của tiểu thư."
"Cảm ơn." Ngô Mị mỉm cười: "Anh Thẩm cũng là người đàn ông thông
minh nhất mà tôi từng gặp, nếu có thể, tôi cũng không muốn hợp tác với một
người thông minh như anh."
"Vậy thì hẹn không gặp lại."