Thẩm Ngọc Thư mặt không chút cảm xúc trả lời: "Ý cậu ta là tớ rất sùng bái
Sherlock Holmes."
Ra khỏi khách sạn, Tô Duy xung phong lái xe, cậu đòi chìa khóa xe từ Thẩm
Ngọc Thư, trước khi đi lấy xe còn vỗ vỗ bên vai không bị thương của Đoan
Mộc Hành, nói: "Tôi và cậu vừa gặp mà như đã quen từ lâu, chờ vết thương
của cậu khỏi rồi, chúng ta nhất định phải uống một bữa thật đã."
"Không thành vấn đề."
Nhìn theo bóng Tô Duy, Đoan Mộc Hành mỉm cười nói với Thẩm Ngọc
Thư: "Mấy từ lung tung kì lạ của cậu ta cũng chỉ có cậu hiểu được thôi, xem
ra cậu và bạn cùng nhà phối hợp càng ngày càng ăn ý."
"Không, cậu ta là Tô Duy, là cộng sự của tớ."
Đêm khuya, sân thượng của nhà thờ thánh Giuse rất yên tĩnh, đêm Thượng
Hải có phồn hoa náo nhiệt đến thế nào cũng không thể lan tỏa đến nơi này.
Thế nên, Thẩm Ngọc Thư ngồi trên bệ sân thượng thưởng thức cảnh đêm,
cảm thấy một mình uống rượu ở đây thật là sảng khoái.
Đêm nay là Tô Duy hẹn hắn tới, nhưng hắn tới rất lâu rồi, bình rượu đã vơi
đi một nửa mà Tô Duy vẫn chưa xuất hiện, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng
liệu cậu có phải đã rời đi mà không một lời từ biệt không.