"Được rồi, tôi hiểu."
"Oa, tôi còn chưa giải thích mà cậu đã hiểu?"
"Bởi vì tôi không phải là đồng đội heo."
Thẩm Ngọc Thư vận dụng chính xác, điều này chứng minh hắn thực sự đã
hiểu.
Mất đi niềm vui giải thích, Tô Duy nhún vai, cảm thấy có chút mất mát.
"Tôi mang rượu tới, chúng ta cùng nhau uống."
Cậu lôi Thẩm Ngọc Thư tới chỗ bậc thềm, nhưng hắn không nhúc nhích mà
nương theo ánh trăng chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt thật khó nắm bắt.
Tô Duy nhận ra, vuốt vuốt tóc.
"Tóc dài quá rồi nên cắt đi, tuy rằng kiểu đầu này hơi quê nhưng ở thời đại
này thì cũng không cưỡng cầu được."
Để tiện cho công việc sau này, Tô Duy đã đi cắt tóc, nhất là những chỗ đã
từng nhuộm, vì thế đầu cậu bây giờ biến thành gần như đầu húi cua.
Thật ra tay nghề của thợ cắt không tệ, chỉ là quan điểm thẩm mỹ của thời đại
này và thời hiện đại có chút không giống nhau, có một vài thứ chỉ có thể
phiên phiến cho qua.