Thấy Thẩm Ngọc Thư còn ngẩn ra nhìn mái tóc của mình, trong lòng Tô
Duy nảy ra ý định trêu chọc, cố ý ghé lại gần, hỏi: "Có phải cảm thấy tôi rất
đẹp trai không? Nể tình cậu đã từng giúp tôi chữa bệnh, tôi sẽ suy nghĩ đến
việc lấy thân báo đáp."
Đôi mày của Thẩm Ngọc Thư càng nhíu chặt lại, sau đó nghiêm túc nói:
"Trên cơ bản tôi không bài xích đồng tính luyến ái, có điều từ góc độ sinh lý
mà nói, người đồng tính làm tình sẽ tương đối phiền toái, trước sau đều phải
chuẩn bị rất tốt thì mới có thể đảm bảo cả tâm lý và sinh lý cùng đạt được
thỏa mãn. Nếu cậu muốn thử thì tôi không ngại phối hợp, vừa có thể đạt
được khoái cảm, xong việc còn có thể lấy ra làm tư liệu y học để nghiên
cứu, một công đôi việc."
Nụ cười trên mặt Tô Duy cứng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thư
một lúc lâu, cuối cùng bình tĩnh nói: "Cậu thắng;"
"Thế nên cậu muốn thử không?" Thẩm Ngọc Thư nói rất nghiêm túc: "Có
điều đêm nay không được, tôi uống rượu rồi nên không thể tính táo làm số
liệu được, hơn nữa tôi không thích kiểu tóc bây giờ của cậu."
"Ê, cậu đừng có thể hiện vẻ chê bai ra rõ ràng như vậy chứ? Tôi chỉ là tuân
thủ theo giao ước lúc trước của chúng ta, cắt tóc đi thôi mà."
"Lúc trước chúng ta có giao ước gì sao?"
Cái tên này thế mà lại quên mất, sớm biết thế thì việc gì cậu phải đi cắt tóc
chứ.