Thật đáng tiếc, đó là tóc nhuộm, trước khi trở lại thế giới hiện đại thì cậu
không thể có lại được màu tóc như vậy.
Tô Duy lấy bầu rượu nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm, đưa qua cho Thẩm
Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư cầm lấy uống rồi lại đưa cho cậu.
Hai người cứ như vậy ảnh một ngụm tôi một ngụm, thưởng thức phong cảnh
Thượng Hải về đêm. Thẩm Ngọc Thư đột nhiên nói: "Tôi không hiểu, tại
sao lần nào chúng ta cũng phải uống rượu trên đỉnh giáo đường?"
"Bởi vì rất lãng mạn chứ sao, loại việc này nói với kẻ cuồng nghiên cứu như
cậu cũng không hiểu được đâu, cho nên trước khi tôi tìm được bạn gái, nhờ
cậu đảm nhận tạm thời nhân vật này."
Thẩm Ngọc Thư nhìn Tô Duy một cái, cảm thấy cậu căn bản sẽ không tìm
bạn gái, bởi Tô Duy vẫn luôn cho hắn cảm giác rằng cậu không thuộc về thế
giới này, từ lời nói, cử chỉ, cách suy nghĩ, và cả những bài hát cậu hát đều
không giống với thế giới này.
Cuối cùng không kìm được, Thẩm Ngọc Thư nói: "Tôi có một chuyện muốn
hỏi."
"Cậu hỏi, tôi có thể chọn không trả lời."
"Bài hát đêm đó cậu hát là gì?"
"Đêm nào?"