"Chính là đêm chúng ta lần đầu tới đây uống rượu, cậu uống say, trên đường
về cứ ngâm nga bài hát đó, giai điệu rất kì lạ."
Ít nhất từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe qua loại giai điệu này, vừa du
dương lại vừa bi thương, vừa tự do phóng khoáng lại vừa ngẩn ngơ thẫn thờ,
dường như miêu tả chính con người Tô Duy... Cũng vào giây phút ấy, sự tồn
tại của Tô Duy đã giữ lấy trái tim hắn.
Thẩm Ngọc Thư dựa vào trí nhớ ngâm nga một đoạn, Tô Duy nghe đến nửa
chừng thì mỉm cười.
"Hóa ra là bài này, tên nó là 'Vọng nguyệt', đối với tôi mà nói, đó là một bài
hát từ rất lâu rồi."
Thẩm Ngọc Thư khẽ nhíu mày, hắn không hiểu ý Tô Duy, định mở miệng
hỏi nhưng bị tiếng ca khẽ cất lên trong gió đêm ngăn lại.
"Sói đang gào, tuyết đang bay, vầng trăng tựa như chiếc gương trên trời cao.
Đường còn dài, bình rượu nghiêng, mặc cho nỗi cô đơn thiêu đốt trong lòng.
Người sống trên đời, phiêu dạt tứ phương, giống như chẳng hề quan trọng.
Bóng hoa trong nước, trăng trong gương, ai đưa ta qua chiếc cầu mưa gió.
Dù sự hào hùng vẫn còn trong tiếng khóc cười, nhưng tất cả cuối cùng đều
sẽ tiêu tan... Hãy để ta nâng ly với trăng, cho dù chuyện đời khó đoán..."
Giai điệu bồi hồi uyển chuyển, như có lại như không; ca từ thì ngược lại,
tràn đầy dũng cảm hào hùng. Hai loại tình cảm hoàn toàn khác biệt này hòa
quyện với nhau, tưởng như không hợp mà lại hài hòa đến vậy.