Thẩm Ngọc Thư yên lặng lắng nghe, gió đêm vuốt qua tóc mai, vuốt qua
chân mày, vuốt cả trái tim hắn.
Sợi dây đàn trong lòng rung lên, run run trong gió, hắn ngửa đầu nhìn chăm
chú vầng trăng đang treo trên trời cao, không khỏi ngơ ngẩn.
Hồi lâu sau, định thần lại, Thẩm Ngọc Thư lúc này mới kinh ngạc nhận ra
bài hát sớm đã kết thúc, Tô Duy không hát nữa, chỉ chuyên tâm uống rượu
ngắm trăng, người ngâm nga nãy giờ là hắn.
"Hôm nay trăng tròn quá, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy,
chớp mắt đã lại đến rằm rồi."
Tô Duy nhìn lên vầng trăng cảm thán: "Tôi nhớ có câu thơ cổ thế này: 'Kim
nhân bất kiến cổ thì nguyệt, Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân', trước kia
tôi không hiểu lắm, bây giờ thì đã cảm nhận được một chút."
("Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân":
Hai câu thơ trong bài "Bả tửu vấn nguyệt" của Lý Bạch, dịch nghĩa là:
Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa, Trăng hôm nay thì đã từng soi
người xưa.")
"Câu thơ này chẳng phải là rất dễ hiểu sao?"
"Là rất dễ hiểu, nhưng hiểu và cảm nhận là hai khái niệm khác nhau."
Thẩm Ngọc Thư kì lạ nhìn cậu, Tô Duy trong lòng giật mình, phát hiện bản
thân đêm nay có quá nhiều cảm xúc, không cẩn thận thiếu chút nữa đã đem