Chuyện này là rất có khả năng, bởi Tô Duy xuất hiện cũng đột ngột như vậy.
Có điều tất cả đã chứng minh rằng Thẩm Ngọc Thư suy nghĩ quá nhiều, vào
lúc hắn đã chờ đến sắp hết kiên nhẫn thì từ phía cầu thang vang lên tiếng
bước chân, không bao lâu sau là giọng Tô Duy: "Hi, để cậu đợi lâu rồi, anh
chàng đẹp trai."
Thẩm Ngọc Thư nhảy dựng lên, bịt lấy miệng cậu.
Ở chỗ yên tĩnh như vậy mà lại kêu to như thế, cậu ta muốn cho tất cả mọi
người biết bọn họ xâm nhập bất hợp pháp sao?
"Um um um..."
Nói không ra tiếng, Tô Duy đành phải không ngừng xua tay, tỏ ý mình
không gọi nữa.
Thẩm Ngọc Thư lúc này mới buông tay ra, lại ngay lập tức phát hiện trường
khí của Tô Duy không giống với ngày thường, dường như đột nhiên biến
thành một người hắn không quen biết.
Tô Duy không phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt của Thẩm Ngọc Thư,
hồng hộc thở, nói: "Yên tâm đi, trên đường đến đây tôi đã để ý rồi, chắc
chắn không có ai mới gọi to vậy, tôi có phải là đồng đội heo đâu."
"Đồng đội... heo?" Rất tốt, hắn lại học được danh từ mới.
"Đồng đội heo chính là..."