“Cuốn catalô đó không toàn vẹn, bởi vì bộ sưu tập đã tan nát. Hiện giờ
chúng nằm rải rác ở Thư viện Quốc gia Pháp, thư viện Mazazin và trường
Sorbonne, những cuốn sách khác thì thuộc sở hữu tư nhân. Ông ta có
những bản thảo viết tay bằng tiếng Do Thái cổ và tiếng Syria, những tác
phẩm quý trong lĩnh vực toán học, y học, thần học, luật và lịch sử… Và
ông nói đúng. Nhiều học giả đã rất ngạc nhiên khi phát hiện những văn bản
cổ về huyền học, từ phép cabbala của dân Do Thái cho tới ma thuật.”
Corso lặng lẽ chịu đựng ánh mắt tôi. Gã có vẻ thật căng thẳng, giống
như sợi dây cung sắp bật.
“Không có cuốn sách nào đặc biệt ư?”
Tôi lắc đầu trước khi trả lời. Thái độ cố chấp của gã khiến tôi tò mò. Cô
gái chăm chú lắng nghe, nhưng rõ ràng là cô không còn tập trung chú ý vào
tôi nữa. Tôi nói, “Thông tin tôi có về Richelieu trong vai trò của một nhân
vật của một bộ truyện nhiều tập không đi xa đến thế.”
“Thế còn Dumas? Ông ta cũng hứng thú với những trò huyền bí à?”
Đến đây, tôi nhấn mạnh:
“Không, Dumas là một người đàng hoàng, làm mọi việc giữa thanh
thiên bạch nhật, gây niềm thích thú lớn lao và gây sốc cho tất cả mọi người
xung quanh. Ông cũng có đôi chút mê tín. Ông tin vào Ác nhãn
, gắn
một tấm bùa hộ mệnh trên dây đeo đồng hồ và tin theo lời đoán mệnh của
Madame Desbarolles. Nhưng tôi không nghĩ là ông thực hành ma thuật
trong phòng kín. Thậm chí ông còn không phải là hội viên Hội Tam điểm,
như ông từng thú nhận trong Thế kỷ của Louis XV. Ông mắc nợ và bị các
nhà xuất bản cũng như chủ nợ săn lùng – những chuyện như vậy đủ khiến
ông quá bận bịu rồi. Có lẽ khi tìm cách sáng tạo nhân vật, ông đã nghiên
cứu chủ đề này, nhưng chưa bao giờ đi quá sâu. Tôi tin rằng tất cả những
hoạt động của Hội Tam điểm mô tả trong Joseph Balsam và Người
Mohican ở Paris được ông lấy ra trực tiếp từ cuốn Lịch sử huy hoàng của
Hội Tam điểm của Clavel.”
“Còn Adah Menken thì sao?”