những sự kiện khác biệt đang bềnh bồng trôi nổi như những chiếc lá chết
trong đại dương thời gian tối sẫm.
* * *
Lúc này, một lần nữa tôi lại lùi vào hậu cảnh, giống như người tường
thuật gần như gì cũng biết về những câu chuyện phiêu lưu của Corso. Bằng
cách này, với thông tin sau đó Corso tiết lộ với tôi, những sự kiện bi thảm
tiếp theo có thể được sắp xếp theo một trình tự nào đó. Vì vậy chúng ta tới
với thời điểm mà, khi trở về nhà, gã gặp người gác cổng vừa quét dọn xong
hành lang và sắp sửa ra về. Gã đi ngang qua khi người này mang mấy
thùng rác từ tầng hầm lên.
“Chiều nay người ta có tới sửa ti vi cho ông, ông Corso.”
Corso đã đọc đủ số sách và xem đủ phim để hiểu điều đó có nghĩa gì. Vì
vậy gã không khỏi phì cười, khiến người gác cổng ngạc nhiên.
“Đã từ lâu rồi tôi không có ti vi.”
Người gác cổng tuôn ra một chuỗi lời lúng búng xin lỗi nhưng Corso
hầu như không để ý. Đúng là khởi đầu của lời dự báo đáng ngạc nhiên. Bởi
vì đây là chuyện những cuốn sách, gã phải tiếp cận vấn đề như một người
đọc sáng suốt, biết phê phán, không giống như người hùng trong tiểu thuyết
ba xu, mặc dù có kẻ đang cố sao cho gã trở thành người hùng trong tiểu
thuyết ba xu. Cũng không phải là gã không được quyền lựa chọn: bản chất
gã là lãnh đạm và hoài nghi. Không phải là hạng người yếu đuối chỉ biết
hoảng hốt kêu than, “Ồ không!”
“Tôi hy vọng tôi không làm cái gì sai, thưa ông Corso.”
“Không hề gì. Người thợ sửa chữa có nước da đen, đúng không? Anh ta
có ria và vết sẹo trên mặt?”
“Đúng vậy.”
“Đừng lo. Anh ta là bạn tôi. Anh ta thích đùa.”