Người gác cổng thở phào nhẹ nhõm. “Tôi thật nhẹ cả người, ông
Corso.”
Corso không lo gì về Chín cánh cửa hay bản thảo của Dumas. Khi gã
không mang chúng theo trong cái túi vải buồm, gã để chúng trong két an
toàn ở quán bar Makarova. Đấy là nơi an toàn nhất để cất đồ. Thành thử gã
điềm nhiên leo lên cầu thang, cố gắng hình dung cảnh tượng mình sắp thấy.
Bây giờ gã đã thành cái thứ mà một số người gọi là độc giả cấp hai, gã sẽ
thất vọng nếu như gặp phải một màn kịch được dàn dựng theo khuôn sáo cũ
rích. Gã nhẹ người khi mở cửa ra. Không thấy giấy tờ vương vãi trên sàn,
không thấy những ngăn kéo mở tung, thậm chí không thấy những vết rạch
trên mấy ghế tựa. Tất cả vẫn ngăn nắp như khi gã ra khỏi nhà chiều hôm
trước.
Gã bước tới bàn làm việc. Mấy hộp đĩa mềm vẫn ở chỗ cũ, giấy tờ tài
liệu vẫn ở trên khay đúng như gã còn nhớ. Người đàn ông mặt sẹo,
Rochefort hay bất kỳ thằng khốn nào dứt khoát là đã thành công. Nhưng
mọi cái đều có giới hạn. Khi bật máy tính lên, Corso mỉm cười đắc thắng.
DAGMAR PC 555K (S1) ELECTRONIC PLC
LAST USED AT 19:35/THU/3/21
A - ECHO OFF
A
Sử dụng lúc 19:35, màn hình báo. Nhưng Corso không mó vào máy tính
suốt hai mươi tư giờ qua. Lúc 19:35 gã ngồi với bọn tôi ở quán cà phê,
trong khi cha mặt sẹo đàng hoàng có mặt trong căn hộ của gã.
Corso thấy một thứ mà lúc đầu gã không nhận ra, nằm bên máy điện
thoại. Nó hẳn không tình cờ được đặt ở đấy, trừ phi do sự thiếu thận trọng
của vị khách bí ẩn. Trong gạt tàn, giữa đám đầu mẩu do chính Corso để lại,
gã tìm được một đầu mẩu thuốc còn mới không phải của chính mình. Đó là
một điếu xì gà Havana đã cháy gần hết, nhưng dải băng vẫn còn nguyên
vẹn. Gã nhấc nó lên. Không tin được. Rồi, từ từ, khi hiểu ra, gã cười to,
răng cửa nhe ra như một con sói đói tức giận và hiểm ác.