Tôi nhìn Corso kính nể. Đúng là câu hỏi của một bậc thầy.
“Đó là chuyện khác. Adah-Isaacs Menken, người tình cuối cùng của
ông, là một nữ diễn viên Mỹ. Trong Hội chợ triển lãm 1867
, khi xem vở
Những tên cướp biển ở Savannah, Dumas để ý một thiếu phụ trẻ đẹp bám
theo con ngựa đang phi nhanh trên sân khấu. Cô gái này túm chặt lấy nhà
văn khi ông rời rạp hát rồi nói huỵch toẹt rằng cô đã đọc tất cả sách của ông
và sẵn sàng lên giường ngay lập tức với ông. Ông già Dumas không cần
nhiều đến thế để say đắm một người đàn bà, vậy nên ông chấp nhận ngay
sự dâng hiến của cô. Cô ta khẳng định từng là vợ của một triệu phú, người
tình của quốc vương, phu nhân một vị tướng… Trên thực tế cô ta là người
Do Thái Bồ Đào Nha sinh ở Mỹ và là người tình của một người đàn ông kỳ
dị vừa là kẻ dẫn gái vừa là võ sĩ quyền Anh. Quan hệ của cô ta với Dumas
gây nên một vụ tai tiếng lớn, vì Menken thích được chụp ảnh trong những
bộ quần áo bó chẽn và thường xuyên qua lại số nhà 107 phố Malesherbes,
ngôi nhà cuối cùng của Dumas ở Paris. Cô ta chết vì chứng viêm màng
bụng sau một cú ngã ngựa ở tuổi ba mươi mốt.”
“Cô ta có hứng thú với ma pháp không?”
“Thấy nói vậy. Cô ta thích có mặt ở những buổi lễ nơi cô ta mặc áo
khoác hở tay lưng chẽn, đốt hương dâng lễ cho Chúa tể của Bóng đêm…
Đôi khi cô ta cầu được Satan chiếm hữu, bằng những cử chỉ điệu bộ mà
ngày nay ta phải dùng từ khiêu dâm để miêu tả. Tôi tin rằng ông già Dumas
chẳng tin một chút nào chuyện đó, nhưng ông hứng thú với toàn bộ trò diễn
này. Có vẻ như khi Menken bị ác ma chiếm hữu, cô ta trở nên hết sức nồng
nhiệt ở trên giường.”
Có tiếng cười quanh bàn. Thậm chí tôi tự cho phép khẽ mỉm cười,
nhưng cô gái và Corso vẫn nghiêm trang. Cô gái có vẻ suy tư, đôi mắt nhạt
màu chăm chú nhìn Corso khi gã chậm rãi gật đầu, mặc dù lúc này có vẻ
như gã đang lơ đãng và xa xăm. Gã nhìn ra phố xá ngoài cửa sổ như đang
tìm kiếm trong bóng đêm, giữa dòng đèn pha ô tô lặng lẽ phản chiếu trên
đôi mắt kính gã đeo, tìm cái từ thất lạc, chìa khóa để hợp nhất toàn bộ