Cả hai đều cười, Corso có cái cười kỳ dị, gần như đang thì thầm, giống
như ai đó không chắc chắn có phải mình và người đối thoại đang cười cùng
một chuyện hay không. Một nụ cười vẹo vọ, xa xăm ẩn ước vẻ xấc xược,
kiểu cười để lại tàn dư trong không khí sau khi chấm dứt. Ngay cả khi chủ
nhân của nó đã bỏ đi.
“Ta hãy đi lần lượt từng bước,” tôi tiếp tục. “Bản thảo này thuộc về
ông?”
“Tôi đã nói không phải. Một khách hàng của tôi kiếm được, anh ta lấy
làm lạ là cho đến giờ không ai biết gì về bản thảo gốc hoàn chỉnh chương
này của bộ Ba người lính ngự lâm… Anh ta muốn nó được một chuyên gia
xác nhận, đó chính là việc tôi đang làm.”
“Thật lạ là ông lại có thời gian làm việc lặt vặt như thế.” Đó là sự thực.
Tôi đã nghe nói về Corso trước cuộc gặp này. “Ý tôi là, dù sao bây giờ
Dumas…”
Tôi bỏ lửng câu nói và cười với vẻ chua sót của người cùng cảnh ngộ.
Nhưng Corso không hề bị lôi cuốn và vẫn đề phòng. “Một người bạn của
khách hàng chỗ tôi,” gã thẳng thừng. “Đó là do sở thích cá nhân.”
“Tôi biết, nhưng không chắc tôi giúp gì được cho ông. Tôi đã xem qua
một số bản thảo gốc, và đây có thể là đồ thực. Nhưng chứng thực nó lại là
vấn đề khác. Để làm việc đó ông cần một nhà giám định chữ viết giỏi…
Tôi biết một người như thế ở Paris tên là Achille Replinger. Anh ta có một
cửa hàng chuyên về bản thảo chép tay và tư liệu lịch sử ở gần Saint
Germain des Prés. Đó là một chuyên gia về các nhà văn Pháp thế kỷ mười
chín, một người thú vị và là bạn tốt của tôi.” Tôi trỏ một cái khung treo trên
tường. “Anh ta đã bán cho tôi bức thư kia của Balzac nhiều năm trước với
giá cắt cổ.”
Tôi lấy cuốn sổ, chép lại địa chỉ bên một tấm các đưa cho Corso. Gã
nhét nó vào cái ví da nhàu nát chứa giấy tờ đủ loại. Sau đó moi từ túi áo
khoác ra tập giấy ghi chép và một cây bút chì với cục tẩy bị gặm nham nhở
ở đuôi, y như cây bút của một thằng nhóc học trò.