“Có thể hỏi ông mấy câu không?” gã hỏi.
“Tất nhiên.”
“Ông biết có bản chép tay một chương hoàn chỉnh nào của Ba người
lính ngự lâm không?”
Tôi lắc đầu rồi đậy nắp cây bút Mont Blanc lại.
“Không. Bộ truyện này ra theo kỳ trên tờ Le Siècle trong khoảng từ
tháng Ba đến tháng Bảy năm 1844… Sau khi thợ sắp chữ làm xong, bản
gốc liền bị vứt bỏ. Tuy nhiên cũng còn vài đoạn sót lại. Ông có thể tìm thấy
chúng trong phần phụ lục cuốn sách xuất bản năm 1968 của nhà Garnier.”
“Bốn tháng không phải là quá lâu.” Corso gặm chuôi bút chì với vẻ suy
tư. “Dumas viết nhanh thật.”
“Thời ấy họ thế hết, Stendhal viết Tu viện thành Parme chỉ trong bảy
tuần lễ. Và trong mọi trường hợp Dumas đều có người cộng tác. Một người
tên là Auguste Maquet làm cho ông trong Ba người lính ngự lâm. Hai
người làm việc với nhau trong cuốn tiếp theo, Hai mươi năm sau, rồi kết
thúc loạt truyện với cuốn Tử tước Bragelonne. Họ còn tiếp tục hợp tác
trong Bá tước Monte Cristo và một vài cuốn khác. Tôi nghĩ là ông biết
chuyện đó.”
“Tất nhiên. Mọi người đều biết.”
“Chắc ông muốn nói những ngày trước.” Tôi thận trọng đọc lướt qua
bản thảo. “Đã qua rồi cái thời mà tên tuổi Dumas khiến số bản in tăng vọt
và làm giàu cho các nhà xuất bản. Hầu hết các tiểu thuyết của ông ra theo
kỳ và kết thúc với hai chữ ‘Còn tiếp…’ Độc giả ruột nóng như lửa đốt đến
tận kỳ tiếp. Nhưng hẳn nhiên ông biết cả.”
“Đừng bận lòng. Tiếp đi.”
“Còn gì để nói tiếp đây? Trong những truyện nhiều kỳ cổ điển, công
thức thành công thật giản dị: Người hùng nam hay nữ có những phẩm chất
hay tính cách khiến cho độc giả đồng cảm với họ. Những chuyện đó bây
giờ chỉ còn trong các phim truyền hình nhiều tập, hãy hình dung tác động
của nó đối với tầng lớp trung lưu luôn khát khao các trò kích động và giải