mạn đầy rẫy những lời lẽ khoa trương và tội ác đủ loại. Nhưng nó cũng là
một ví dụ nổi bật về thể loại truyện nhiều kỳ, và ở trình độ cao hơn hẳn.
Một truyền thuyết về tình bạn và những cuộc phiêu lưu vẫn còn tươi rói
ngay cả khi thị hiếu đã đổi thay, ngay cả khi có mặt cái xu hướng ngu ngốc
xem thường hành động trong tiểu thuyết như hiện giờ. Có vẻ như từ Joyce
ta đã phải miễn cưỡng thừa nhận Molly Bloom
Nausicaa
xinh đẹp trên bờ biển sau vụ đắm tàu… Ông đã đọc bài tiểu
luận ‘Ngày thứ Sáu hay là chiếc la bàn của con tàu’ tôi viết chưa? Hãy cho
tôi Ulysses của Homer bất cứ lúc nào.”
Tôi nhấn mạnh vào đó rồi đợi phản ứng của Corso. Gã lặng lẽ cười nhạt,
nhưng, nhớ đến biểu hiện của gã khi tôi đề cập đến Scaramouche, tôi cho
rằng mình đã đi đúng hướng.
“Tôi biết ông ám chỉ điều gì,” sau cùng gã nói. “Quan niệm của ông
được nhiều người để ý và gây tranh cãi, thưa ông Balkan.”
“Đó là vì chính tôi đã từng thể nghiệm nó. Còn về chuyện khinh thường
độc giả, như ông khẳng định vừa rồi, có lẽ ông không biết rằng tác giả Ba
người lính ngự lâm đã chiến đấu trên đường phố trong thời cách mạng 1830
và 1848. Và chính ông ấy đã cung cấp vũ khí mua bằng tiền túi của mình
cho Garibaldi. Đừng quên rằng cha Dumas là một vị tướng nổi danh của
nền cộng hòa… Một người thiết tha yêu tự do và nhân loại.”
“Mặc dù ông ta chỉ tôn trọng sự thật một cách tương đối.”
“Điều đó không quan trọng. Ông biết ông ấy trả lời thế nào những người
buộc tội mình cưỡng hiếp lịch sử không? ‘Đúng, tôi cưỡng hiếp lịch sử,
nhưng để cho ra đời những đứa trẻ tuyệt với.’”
Tôi đặt bút xuống, đi tới dãy tủ kính ken đầy sách phủ kín cả bức tường
trong phòng làm việc, lấy ra một tập sách bằng da sẫm màu.
“Như tất cả những nhà kể chuyện ngụ ngôn vĩ đại,” tôi tiếp tục, “Dumas
chẳng cần sự thực. Bá tước Dash, một người biết ông rất rõ, viết trong hồi
ký rằng bất kỳ một giai thoại hoang đường nào qua tác phẩm của ông cũng
được đón nhận như một sự thật lịch sử. Hồng y giáo chủ Richelieu chẳng