“Cô hút thuốc không?” gã ngập ngừng hỏi, tay dừng lại nửa chừng.
“Thỉnh thoảng.”
Gã cắm điếu thuốc vào miệng rồi móc ra một điếu khác. Một điếu thuốc
đen, không đầu lọc, nhàu nát như mọi thứ trên mình gã. Cô cầm lấy, lật tìm
nhãn hiệu. Rồi cúi người về phía Corso châm thuốc sau khi gã châm điếu
của mình bằng que diêm cuối cùng trong bao.
“Nặng thật,” cô nói và nhả ngụm khói đầu tiên trong miệng ra, nhưng
không có biểu hiện gì thái quá như Corso nghĩ. Cô có kiểu cầm thuốc khá
lạ bằng ngón cái và ngón trỏ, để điếu thuốc cháy chìa ra ngoài. “Ông ở toa
này à?”
“Không, toa bên cạnh.”
“Ông thật may vì có giường nằm.” Cô vỗ vào túi quần jean, ý chỉ một ví
tiền rỗng. “Ước gì em cũng có. May mà trong toa ít người.”
“Cô là sinh viên à?”
“Gần như thế.”
Tàu kêu ầm ầm khi vào đường hầm. Cô gái quay lại, như thể bóng đêm
ngoài đó khiến cô chú ý. Bồn chồn và nhạy bén, cô tựa đầu lên cái bóng
của chính mình trên cửa sổ. Có vẻ như đang mong đợi gì đó từ luồng gió
reo ù ù bên ngoài. Rồi, khi con tàu ló ra ngoài và những ngọn đèn nhỏ lại
tiếp tục phết lên màn đêm như những vệt bút lông mỗi khi tàu đi qua, cô
mỉm cười, xa vắng.
“Em yêu những con tàu,” cô nói.
“Tôi cũng thế.”
Cô gái vẫn quay ra, mấy ngón tay khẽ chạm vào cửa sổ. “Hãy tưởng
tượng,” cô nói và mỉm cười lưu luyến, rõ ràng đang nhớ lại thứ gì đó. “Ra
đi từ Paris buổi tối để rồi thức dậy trên eo Venice, đường đi Istanbul…”
Corso nhíu mày. Cô ấy bao tuổi rồi? Mười tám, nhiều nhất là hai mươi.
“Chơi bài xì,” gã đề xuất, “giữa Calais và Brindisi.”
Cô nhìn gã chăm chú hơn.