“Không tệ.” Cô nghĩ một chút. “Sâm banh cho bữa sáng giữa Vience và
Nice?”
“Hấp dẫn đấy. Giống như đi rình coi Basil Zaharoff.”
“Hay làm một chầu túy lúy với Nijinsky.”
“Cuỗm ngọc trai của Coco Chanel.”
“Tán tỉnh Paul Morand… hay ngài Barnabooth.”
Họ bật cười, Corso với nụ cười thì thào, còn cô cười cởi mở, trán vẫn áp
lên lớp kính cửa lạnh lẽo. Tiếng cười của cô to, giòn giã, thẳng thắn, nghe
như con trai, rất hợp với mái tóc và đôi mắt xanh sáng rực.
“Tàu không còn được thế nữa,” gã nói.
“Em biết.”
Ánh đèn từ một trạm tín hiệu vụt qua như một tia chớp. Tiếp đến là một
sân ga vắng vẻ sáng lờ mờ với một biển tên không đọc được vì tàu đi
nhanh. Mặt trăng trên cao đôi lúc soi tỏ đường nét lộn xộn của cây cối và
các mái nhà. Tựa như chúng đang cùng con tàu lao vào một cuộc đua điên
rồ không có đích.
“Ông tên gì?”
“Corso. Còn cô?”
“Irene Adler.”
Gã nhìn cô chăm chú, cô lặng yên tiếp nhận ánh mắt soi mói.
“Không giống một cái tên riêng cho lắm.”
“Corso cũng vậy thôi.”
“Cô nhầm. Tôi là Corso
“Ông không giống một người lang thang khắp đó đây. Ông có vẻ trầm
lặng.”
Gã hơi nghiêng đầu nhìn đôi bàn chân trần của cô gái trên sàn. Gã chắc
cô cũng đang nhìn gã chăm chú, dò xét. Khiến gã cảm thấy không thoải