mái. Điều đó không bình thường. Cô quá trẻ, gã tự nhủ. Và quá quyến rũ.
Bất giác gã sửa lại cặp kính cong rồi nhích người rời đi.
“Chúc chuyến đi vui vẻ.”
“Cảm ơn.”
Gã đi mấy bước, biết rằng cô vẫn đang nhìn mình.
“Có lẽ ta sẽ gặp nhau đâu đó,” cô nói với theo.
“Có thể.”
Không thể. Đó là gã Corso khác kia, kẻ đang trên đường về, lòng đầy lo
âu, Quân đoàn Thần thánh sắp vùi tan trong tuyết. Ngọn lửa cháy thành
Mạc Tư Khoa nổ lách tách theo bước chân gã. Gã không thể để thế, vì vậy
gã dừng bước rồi quay lại. Và khi gã quay lại, gã mỉm cười như con sói đói.
“Irene Adler,” gã nhắc lại, cố gắng nhớ lại. “Study in Scarlet?”
“Không,” cô đáp. “Một vụ bê bối ở Bohemia.”
Bây giờ cả cô cũng
cười, cặp mắt xanh như những viên ngọc lục bảo sáng rực trong ánh sáng
nhợt nhạt ở hành lang. “The Woman, ông bạn Watson thân mến của em ạ.”
Corso vỗ trán như chợt nhớ ra.
“Lớp một,” gã nói. Và gã chắc họ sẽ gặp lại nhau.
* * *
Gã chỉ ở lại Lisbon không tới năm mươi phút. Vừa đủ để di chuyển từ
ga Santa Apolónia tới ga Rossio. Một giờ rưỡi sau gã bước xuống sân ga
Sintra, dưới bầu trời đầy những tảng mây thấp làm nhòa đi những ngọn
tháp xám u buồn của lâu đài Da Pena trên ngọn đồi xa. Không thấy chiếc
taxi nào, gã đành đi bộ tới khách sạn nhỏ có hai ống khói lớn đối diện với
Điện National. Lúc này là mười giờ sáng ngày thứ Tư, quanh khu dạo mát
không thấy bóng khách du lịch và xe ngựa chở khách. Gã dễ dàng thuê
được một buồng trông ra một vùng đất thấp cao lổn nhổn, nơi có những