“Hẳn đây từng là một ngôi nhà đẹp.” Gã nói.
Fargas nhún vai. “Phải. Nhưng các gia tộc cổ giống như những nền văn
minh. Một ngày nào đó chúng sẽ tàn lụi và chết.” Lão thẫn thờ nhìn quanh.
Mọi đồ vật thất lạc dường như tái hiện trong đáy mắt lão. “Đầu tiên người
ta phải cầu cứu lũ mọi bảo vệ phòng tuyến Danube, nhưng chuyện đó khiến
bọn mọi giàu lên rồi cuối cùng trở thành chủ nợ… Rồi tới một ngày chúng
nổi loạn và xâm chiếm, cướp sạch mọi thứ…” Đột nhiên lão nghi ngờ nhìn
chằm chằm vào mặt khách. “Hy vọng ông hiểu tôi muốn nói gì.”
Corso gật đầu, trình diễn nụ cười đồng lõa dễ coi nhất của gã. “Tuyệt
vời,” gã nói. “Giày ống đóng đinh nghiến nát đồ sứ Saxon. Phải thế không?
Đầy tớ mặc đồ dạ hội. Lũ nhà quê mới nổi chùi mông trên bản thảo có
minh họa.”
Fargas gật đầu thừa nhận. Lão khập khiễng bước lại bên tủ buýp phê tìm
cái ly kia. “Tôi còn một chai brandy nữa,” lão nói.
Họ im lặng uống, nhìn nhau như hai thành viên của một hội kín vừa trao
đổi xong mật hiệu cùng khẩu lệnh. Rồi nhích lại gần đống sách hơn, Fargas
làm điệu bộ bằng bàn tay cầm ly, tựa như Corso chỉ mới thông qua thử
thách ban đầu và lão còn muốn gã vượt qua một rào chắn vô hình nữa.
“Chúng đấy. Tám trăm ba mươi tư cuốn. Gần một nửa là vô giá.” Lão
nhấp chút rượu rồi lấy đầu ngón tay vạch lên bộ ria ẩm ướt, đoạn đưa mắt
ngó quanh. “Đáng tiếc là ông không thấy chúng trong những ngày huy
hoàng, khi chúng xếp hàng trên những giá sách bằng gỗ tuyết tùng… Tôi
đã cố sưu tầm được năm ngàn cuốn. Đây là số còn sót lại.”
Corso đặt cái túi vải xuống sàn rồi bước lại phía đống sách. Những ngón
tay gã run rẩy khát khao theo bản năng. Thật là một cảnh tượng tráng lệ. Gã
sửa lại kính và ngay lập tức trông thấy một bản Vasari khổ quarto xuất bản
lần đầu năm 1588, cùng cuốn Tractatus của Berengario de Carpi bằng giấy
da dê.
“Tôi không bao giờ tưởng tượng được bộ sưu tập Fargas, có tên trong tất
cả mọi thư mục, lại được bảo quản như thế này. Chồng đống trên sàn, áp