“Còn bây giờ?”
Fargas chìa cái ly như thể nó là một biểu tượng.
“Giờ thì thỉnh thoảng tôi lại đành phải tính chuyện bán sách. Không phải
vì cần lắm. Mỗi tuần một lần có người tới làm vệ sinh, đồ ăn thì mua trong
làng. Hầu hết tiền là để trả thuế của chính quyền đánh vào ngôi nhà này.”
Lão phát âm chữ chính quyền như thể nói về một đám bại hoại. Corso tỏ
vẻ đồng cảm, lại nhìn những bức tường trống. “Ông có thể bán nó đi.”
“Phải,” Fargas đồng ý với vẻ dửng dưng. “Có những điều ông không
hiểu.”
Corso cúi xuống nhặt một cuốn khổ folio đóng bằng da dê rồi giở lướt
qua đầy hứng thú. De Symmetria của Dũrer, Paris 1557, in lại theo cuốn
xuất bản lần đầu bằng tiếng Latinh ở Nuremberg. Còn rất tốt, lề để rộng.
Flavio la Ponte sẽ phát rồ nếu nhìn thấy nó. Là ai thì cũng phải phát rồ với
nó.
“Thường thì trong bao lâu ông phải bán sách một lần?”
“Hai hoặc ba năm là đủ. Sau khi rà soát kỹ lưỡng, tôi chọn một cuốn để
bán. Đó là nghi lễ tôi nói đến lúc mở cửa cho ông. Tôi có một khách mua,
đồng hương của ông. Anh ta đến đây mỗi năm vài lần.”
“Tôi có biết anh ta không?” Corso hỏi.
“Không rõ,” Fargas trả lời, cũng không nói ra tên người đó. “Thực tình
tôi đoán đợt này anh ta có thể tới bất cứ ngày nào. Khi ông tới, tôi đang
chuẩn bị chọn một nạn nhân…” Lão dùng bàn tay mảnh mai làm động tác
như cái máy xén giấy, miệng cười ủ rũ. “Một người chết để những người
khác được sống cùng nhau.”
Corso nhìn lên trần, như thường lệ làm một phép so sánh. Abraham, với
một vết rách sâu trên mặt, đang cố hết sức giằng lại bàn tay cầm con dao.
Thiên thần dùng một bàn tay giữ chặt tay Abraham, bàn tay kia trỏ vào mặt
ông quở trách thậm tệ. Bên dưới lưỡi dao, Isaac kê đầu trên một tảng đá
chờ đợi, cam chịu số mệnh. Chàng trai tóc vàng hai má hồng hồng này
trông như một người Hy Lạp trẻ tuổi không bao giờ biết nói không. Xa xa