thành con cưng của tôi. Xem đây: Aceneas ở địa ngục, bên cạnh nữ tiên tri.
Ông đã khi nào thấy thứ gì như thế chưa? Hãy nhìn những ngọn lửa phía
sau bức tường ba tầng này, rồi cái vạc dầu dành cho những kẻ bị nguyền
rủa, con quái điểu cắn xé ruột gan họ…” Người sưu tầm sách già thực sự
kích động, mạch máu trên cổ tay và thái dương lão đập thình thình thấy rõ.
Giọng nói trở nên thâm trầm khi lão đưa cuốn sách lên gần mắt để nhìn rõ
hơn. Vẻ mặt lão rạng rỡ. “Moenia amnlata videt, triplici circundata muro,
quae rapidus flamnis ambit torrentibus amnis.” Lão ngừng lại, mê mẩn.
“Người thợ khắc có cách nhìn như người thời Trung cổ, bạo liệt và đẹp đẽ
về Địa ngục của Virgil.”
“Một cuốn sách tuyệt vời,” Corso rít một hơi thuốc, khẳng định.
“Còn hơn thế nữa. Hãy cảm nhận chất giấy. Esemplare buôn e genuino
con le figure assai ben impresse, các catalô cổ đều khẳng định như vậy.”
Sau khi để cơn kích động bùng phát, Fargas lại một lần nữa dán mắt vào hư
không, mê mải, đắm chìm trong vùng tối cơn ác mộng của lão. “Tôi nghĩ sẽ
bán cuốn này.”
Corso mất hết kiên nhẫn, “Tôi không hiểu. Rõ ràng đây là một trong
những cuốn ông yêu thích. Agricola cũng vậy. Tay ông run lên khi sờ vào
chúng.”
“Tay tôi? Hẳn ông muốn nói linh hồn tôi bốc chảy trong lửa địa ngục.
Tôi nghĩ tôi đã giải thích rồi. Cuốn sách phải hy sinh không bao giờ là cuốn
khiến tôi thờ ơ. Nếu không thì việc làm đau khổ này có ý nghĩa gì? Một
giao dịch bẩn thỉu dưới áp lực của thị trường, mấy cuốn sách rẻ mạt thay
cho một cuốn đắt tiền…” Lão lắc đầu hung hãn và khinh bỉ, ánh mắt u ám
quét quanh căn phòng như muốn tìm ai đó để trút cơn giận. “Đây là những
cuốn tôi yêu quý nhất. Chúng tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả số còn lại, vì vẻ
đẹp của chúng, vì tình yêu mà chúng dấy lên trong tôi. Đây là những cuốn
tay trong tay đi cùng tôi lang thang bên bờ địa ngục… Cuộc đời có thể tước
đoạt mọi thứ tôi có. Nhưng không thể biến tôi thành một kẻ bất hạnh khốn
khổ.”