Lão loạng choạng bước đi không mục đích trong phòng. Cảnh tượng u
buồn, cái chân đau, bộ quần áo nhàu nát, tất cả đều làm tăng thêm vẻ yếu ớt
mong manh của lão.
“Đó là lý do vì sao tôi ở lại trong ngôi nhà này,” lão tiếp tục. “Linh hồn
của những cuốn sách tôi mất đi lang thang bên trong những bức tường
này.” Lão dừng lại trước lò sưởi nhìn những súc gỗ nằm bên trong. “Đôi
khi tôi cảm giác chúng trở lại bắt tôi bồi thường. Vì vậy, để chúng bớt giận,
tôi cầm cây đàn violon kia chơi hàng giờ liền, lang thang khắp nhà trong
bóng tối như một kẻ bị nguyền rủa…” Lão quay lại nhìn Corso, dáng hình
lão nổi bật trong khuôn cửa sổ bẩn thỉu. “Người sưu tầm lang thang.” Chầm
chậm, lão tới bên cái bàn, đặt tay lên từng cuốn sách, như thể trì hoãn việc
quyết định đến tận lúc ấy. Rồi mỉm cười dò hỏi.
“Nếu ở vị trí của tôi, ông sẽ chọn cuốn nào?”
Corso cựa quậy, khó chịu. “Xin miễn cho tôi việc này. Thật may tôi
không ở địa vị ông.”
“Đúng vậy. Hết sức may mắn. Ông thật thông minh khi nhận thức được
điều này. Một kẻ ngu ngốc sẽ thèm muốn được như tôi. Với toàn bộ kho
báu trong tòa nhà này… Nhưng ông còn chưa bảo tôi nên bán cuốn sách
nào. Chọn đứa con nào hiến dâng cho Thượng đế.” Bỗng nhiên, khuôn mặt
lão trở nên méo mó vì thống khổ, như thể nỗi đau đớn ở cả trong thân thể
lão. “Rồi máu nó sẽ vấy bẩn sang tôi và gia đình tôi,” lão nói thêm, rất khẽ
và khẩn trương, “đến đời thứ bảy.”
Lão mang trả Agricola về chỗ cũ trên tấm thảm và vuốt ve lớp da dê trên
bìa cuốn Virgil, thì thầm, “Máu nó.” Mắt lão ươn ướt, hai tay run rẩy không
ngừng. “Tôi nghĩ tôi sẽ bán cuốn này,” lão nói.
Fargas hẳn còn chưa thoát khỏi tâm trạng giày vò, nhưng chẳng còn lâu
nữa. Corso nhìn những bức tường trơ trụi, những vết còn lại ở những chỗ
treo tranh trên giấy dán tường vàng ố. Cái thế hệ thứ bảy khó mà hiện hữu
kia chẳng quan tâm tí nào tới chuyện này. Cũng giống như gia tộc Corso,
dòng họ Fargas sẽ kết thúc ở đây. Mãi rồi thì họ cũng được bình an. Làn