lạ của ông ta… Và xuyên suốt câu chuyện này là một bóng đen luôn ám
ảnh Corso: Rochefort, kiếm sĩ huyền thoại thế kỷ mười bảy sống lại dưới
bộ dạng một gã tài xế mặc đồng phục, lái những chiếc xe sang trọng. Kẻ
chịu trách nhiệm về tai nạn xe cộ có dự mưu rồi bỏ đi hay vụ đột nhập vào
nhà. Một gã nghiện xì gà Montecristo. Một kẻ nghiện không mang bật lửa.
Corso khẽ lẩm bẩm chửi thề. Gã sẽ hy sinh một cuốn sách cổ cực hiếm
để được đấm vào mặt kẻ soạn ra màn kịch nhố nhăng này, dù đó là bất kỳ
ai.
Về tới khách sạn, Corso gọi liền mấy cú điện thoại. Đầu tiên gã quay
một số ở Lisbon ghi trong sổ. Gã gặp may. Amilcar Pinto có ở nhà. Gã
khẳng định điều đó sau khi trò chuyện với bà vợ khó tính của hắn. Qua cái
tai nghe Bakelite đen gã nghe thấy trong âm thanh lao xao từ ti vi có tiếng
thét chói tai của bọn trẻ và tiếng cãi cọ gay gắt của người lớn. Sau cùng
Pinto tới bên máy. Họ đồng ý gặp nhau sau một tiếng rưỡi nữa, đủ thời gian
để tay người Bồ Đào Nha vượt năm mươi cây số tới Sintra. Thu xếp xong
chuyện này, Corso nhìn đồng hồ rồi gọi cho Varo Borja. Lão không có nhà.
Corso để lại lời nhắn trên máy rồi quay số ở Madrid gọi cho Flavio La
Ponte. Hắn cũng không ở nhà. Corso giấu cái túi vải trên nóc tủ áo rồi ra
ngoài kiếm đồ uống.
Thứ đầu tiên gã trông thấy khi mở cánh cửa vào phòng chờ khách sạn là
cô gái. Không thể lẫn được mái tóc cắt ngắn khiến cô giống một cậu con
trai, nước da nâu như thể đang là tháng Tám. Cô ngồi trên ghế bành đọc
sách bên ngọn đèn bàn có cái chao hình nón, hai chân duỗi thẳng bắt tréo
nhau gác lên ghế đối diện. Chân trần, quần jean, T-shirt vải bông trắng, áo
len quấn quanh vai. Corso khựng lại, bàn tay vẫn đặt trên quả đấm cửa, một
cảm giác phi lý đột ngột dâng lên trong đầu. Thật quá đáng nếu nói là trùng
hợp.
Gã bước về phía cô, đầy ngờ vực. Khi gã tới bên cạnh, cô ngẩng lên
nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt xanh sâu thẳm trong veo gã nhớ rất kỹ từ
lần đi chung chuyến tàu. Gã dừng lại, không biết nói gì. Gã có cảm giác rất
lạ rằng mình sắp chìm nghỉm trong đôi mắt ấy.