Đôi mắt hắn nhìn trừng trừng vào ánh sáng ngày một yếu dần và bóng
tối ngày một lớn dần. Thứ bóng tối siêu nhiên dường như đang nói với tạo
vật tráng lệ và siêu tuyệt nhất của Thượng đế: “Dành chỗ cho tôi. Đừng
chiếu sáng nữa.”
“Cô thích tiểu thuyết gô tích?”
“Em thích đọc.” Cô khẽ nghiêng đầu, và ánh sáng tạo thành một đường
viền phối cảnh trên cái gáy trần. “Và giữ sách. Em thường mang vài cuốn
trong túi khi đi đường.”
“Cô đi nhiều?”
“Phải. Em bắt đầu đi từ lâu rồi.”
Corso khẽ nhăn mặt. Cô nói điều đó nghiêm trang, mày hơi cau lại như
một đứa trẻ nói về một chuyện nghiêm túc.
“Tôi tưởng cô là sinh viên.”
“Đôi khi.”
Corso đặt lại cuốn Melmoth lên bàn.
“Cô là một cô gái kỳ lạ. Cô bao nhiêu tuổi? Mười tám? Mười chín? Đôi
khi vẻ ngoài của cô thay đổi như thể cô già hơn.”
“Có lẽ em là thế. Bề ngoài của một người chịu tác động của những điều
người ấy trải nghiệm và đọc. Cứ nhìn ông mà xem.”
“Có vấn đề gì với tôi?”
“Có bao giờ ông thấy nụ cười của mình không? Ông giống một người
lính già.”
Gã khẽ cựa mình trên ghế, lúng túng. “Tôi không biết một người lính
già cười thế nào.”
“Em thì em biết.” Mắt cô tối lại. Cô lục lọi trong trí nhớ. “Có một lần
em biết mười ngàn người đi tìm biển.”
Corso nhướn một bên mày vẻ chế nhạo. “Thật vậy sao? Cô trải nghiệm
hay đọc về điều đó?”