Pinto lại ngả người trên ghế. Điềm đạm và tự tin, hắn nhìn Corso vẻ chờ
mong. Một lần, sau một trận phục kích trong rừng ở Mozambique, hắn trốn
thoát, mang theo một sĩ quan hấp hối vượt qua mười cây số rừng rậm. Rạng
sáng hắn biết viên sĩ quan đã chết, nhưng không muốn bỏ anh ta lại. Vì vậy
hắn tiếp tục cõng cái xác về đến căn cứ. Viên trung úy còn rất trẻ, và Pinto
nghĩ rằng bà mẹ hẳn sẽ muốn anh ta được chôn cất ở Bồ Đào Nha. Người ta
cho hắn một tấm huân chương vì chuyện đó. Bây giờ lũ trẻ nhà Pinto chơi
quanh nhà với tấm huân chương cũ kỹ.
“Có thể anh biết ông ta: Victor Fargas.”
Viên cảnh sát gật đầu. “Fargas là một dòng họ danh giá, rất lâu đời,” hắn
nói. “Trong quá khứ họ có rất nhiều ảnh hưởng, giờ thì chẳng còn gì.”
Corso đưa cho hắn một phong bì dán kín. “Đây là toàn bộ thông tin anh
cần: ông chủ, cuốn sách và vị trí.”
“Tôi biết ngôi nhà đó.” Pinto liếm liếm môi trên, thấm ướt bộ ria. “Rất
dại dột, để bao nhiêu sách quý ở đó. Bất cứ một thằng vô lại nào cũng có
thể lẻn vào.” Hắn nhìn Corso như lấy làm buồn vì sự vô trách nhiệm của
Victor Fargas. “Tôi nhắm được một người, một gã trộm vặt ở Chicago, gã
nợ tôi một chút ân huệ.”
Corso rũ những hạt bụi vô hình trên quần áo. Chuyện này chẳng liên
quan gì tới gã. Trong giai đoạn tiến hành thực tế thì không.
“Tôi không muốn có mặt gần đó khi chuyện xảy ra.”
“Đừng lo. Anh sẽ có cuốn sách, còn ngài Fargas sẽ gặp ít phiền phức
nhất. Quá lắm là một ô kính cửa sổ vỡ. Sẽ là một vụ sạch sẽ. Còn chi
phí…”
Corso trỏ cái phong bì chưa mở trong tay Pinto. “Đấy là khoản đặt
trước, một phần tư tổng số. Phần còn lại lấy lúc giao hàng.”
“Tốt. Khi nào anh đi?”
“Sáng mai, ngay khi có thể. Tôi sẽ liên lạc với anh từ Paris.” Pinto
chuẩn bị đứng lên, nhưng Corso ngăn hắn lại. “Còn một chuyện nữa. Tôi
cần nhận dạng một người. Cao khoảng hơn mét tám, để ria, một vết sẹo